Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 "Ngươi nói hắn phái người ngụy trang. . . . . . Ta làm sao biết có phải ngươi đang bịa chuyện hay không?" Đông Ngưng Song chất vấn Lệ Hướng Phong .

"Muốn có chứng cớ cũng đơn giản thôi, ngươi cho là ta không có sao? Chết ở trên tay của ta còn có chứng cứ." Lệ Hướng Phong từ trong vạt áo láy ra một cây trâm tinh xảo. Hắn mỗi ngày đều mang theo bên mình, luôn nhắc nhở bản than không được quên kẻ thù giết cha

"Đây là chỉ là một cây trâm nhỏ?"

Quái! Cây trâm này nhìn rất quen mắt, hình như nàng đã từng....

"A" Đông Ngưng Song sợ hãi hét lên, chợt nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch.

Nàng vì muốn dẫn mẫu thân cao chạy xa bay, cho nên nhân lúc Đông Tiến Thần đang bận rộn, lén lấy trộm thứ gì đó quý giá đem đi bán lấy tiền rồi tính kế chạy trốn

Mà cây trâm này, là một trong những thứ nàng lấy trộm rồi đem đi bán

"Thế nào, ngươi nhận ra nó sao?" Lệ Hướng Phong phát hiện điểm khác thường của Đông Ngưng Song, liền xét hỏi nàng

"Không, không có gì". Đông Ngưng Song vội vàng mở to mắt, ngập ngừng hỏi: "Cây trâm này có thể chứng minh được điều gì?"

"Cây trâm này là bằng chứng chứng minh cha ngươi chính là kẻ thù của ta". Lệ Hướng Phong nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng đầy sự nghi ngờ của Đông Ngưng Song

Trước kia, hắn nghĩ cha hắn chết là do trên đường gặp cướp, nhưng hai năm trước, hắn vô tình tìm được cây trâm này, hơn nữa chính miệng chủ tiệm cầm đồ nói với hắn, cây trâm này là do người ở trong phủ Tri Huyện đem đến

Sau đó, hắn bắt đầu điều tra Đông Tiến Thần, mới biết được ông ta chính là kẻ chủ mưu, giả cướp giết chết cha mình.

"Cây trâm này nhìn qua rất đáng giá nhưng chỉ cần bỏ ra chút tiền thì sẽ mua được thôi" Đông Ngưng Song sợ bị liên luỵ, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận

"Hừ, đúng là con gái của Đông Tiến Thần, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy" Hắn đưa cây trâm đến trước mặt nàng, bỗng nhiên xoay chuyển, đằng sau cây trâm dù mờ nhạt nhưng cũng không khó nhận ra trên cây trâm có khắc chữ "Lệ".

"Ta tên là Lệ Hướng Phong, ngươi có nhìn thấy chữ khắc sau lưng cây trâm này không? "Lệ" chính là họ của ta" Lệ Hướng Phong đưa cây trâm đến gần Đông Ngưng Song để cho nàng thấy rõ hơn

"Này, này......." Đông Ngưng Song chảy mồ hôi lạnh, không nói nên lời

Cây trâm này là nàng cùng Nghênh Xảo bán đi, tại sao lại không biết sau lưng có khắc chữ "Lệ"?

" Muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Cây trâm này là năm đó mẹ ta đưa cho cha ta nhờ người đem nó đi sửa lại, bọn cướp giết chết cha ta xong, cũng cướp hết tất cả của cải trên người cha ta" Lệ Hướng Phong không biết tâm tư của Đông Ngưng Song đang có phần hỗn loạn, nghĩ là nàng không còn lời nào để bao biện hộ Đông Tiến Thần được nữa.

"Được rồi! Nhưng chuyện này liên quan gì đến ta? Tại sao lại bắt ta đến đây?" Nàng thông cảm vì cha hắn bị Đông Tiến Thần giết chết, nhưng muốn trả thù thì phải tìm đúng người, nàng và Đông Tiến Thần đâu có quan hệ huyết thống gì với nhau?

"Bởi vì cha nợ thì con trả!" Lệ Hướng Phong lạnh nhạt nói

Nhưng hắn cũng chỉ đe doạ nàng,vì hắn sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ

"Nhưng ta không phải con gái của Đông Tiến Thần!" Đông Ngưng Song tức giận hét to

"Ngươi không phải con gái của Đông Tiến Thần? Vậy ngươi là ai?" Lệ Hướng Phong kinh ngạc, không tưởng tượng nổi mình lại bắt nhầm người

Đáng chết! Chẳng lẽ tin tức có gì sai sót sao? Sao có thể? Đông Tiến Thần chỉ có duy nhất một đứa con gái được gả tới phủ Tri Châu mà thôi

"Đúng! Ta là Bạch Ngưng Song" Nàng kiêu ngạo nói với hắn tên thật của mình. Nàng vốn mang họ Bạch, nhưng Đông Tiến Thần ép nàng phải đổi thành họ "Đông"

"Bạch Ngưng Song? Là ai vậy? Nàng chính là người ở phủ Tri Châu, nhưng không phải là con gái của Đông Tiến Thần sao ?" Lệ Hướng Phong không tin lời nàng nói, lớn tiếng hỏi

"Hừ! Đông Tiến Thần không phải là cha ta, tạm gọi là cha dượng" Chẳng ai có thể hiểu được nàng đã đau khổ như thế nào khi phải gọi Đông Tiến Thần là cha

"Ngươi nói Đông Tiến Thần là cha dượng của ngươi? ha ha ha......" Lệ Hướng Phong kinh ngạc một lúc lâu, sau đó liền cười to. Đúng là diễn tuồng

"Đúng! Có cái gì buồn cười lắm sao?" Đông Ngưng Song thấy hắn phản ứng như vậy, giận dữ nói

Hắn thật đáng hận, nàng còn hy vọng hắn nói chúc mừng nàng vì tên cầm thú kia không phải là cha nàng

Tiếng cười dần dần dừng lại, Lệ Hướng Phong khinh thường, ánh mắt như đang chỉ trích nàng nói dối không chớp mắt, " Ta cười ngươi và cha ngươi đều cùng một loại, gian xảo dối trá, vừa nghe phải trả nợ thay cha, vội vàng nói Đông Tiến Thần không phải chỉ là cha dượng, quả nhiên cha nào con nấy!"

Không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại có thói hư tật xấu giống cha nàng vậy

"Cái gì mà cha nào con nấy? Ta đã nói Đông Tiến Thần không phải cha ta!" Đông Ngưng Song không thể chịu đựng được có người nói nàng và Đông Tiến Thần là một loại

Lệ Hướng Phong không còn kiên nhẫn, thét lên " Ngươi làm loạn đủ chưa? Hiện tại ta không có tâm trạng cùng ngươi diễn trò"

Bị hắn lớn tiếng quát, mặc dù Đông Ngưng Song muốn nói cho hắn tin tưởng mình mới thôi lại không dám nói nữa

"Nhưng thật sự ta không phải con gái của Đông Tiến Thần! Hơn nữa ta cũng rất hận hắn" Đông Ngưng Song oan ức nói, rõ ràng hắn chính là người mà nàng hận thấu xương, hắn và nàng có quan hệ không có quan hệ gì với nhau, bị bắt làm con gái hắn, nàng cảm thấy tủi thân...

"Là thật sao?" Giọng nói của Lệ Hướng Phong lộ ra vẻ không tin tưởng nàng

"Đúng vậy! Vì sao ngươi không tin ta? Ta lừa gạt ngươi để được gì?" Đông Ngưng Song nhìn hắn đầy oán hạn, muốn nói rõ ràng cho hắn biết

"Bởi vì ngươi và cha ngươi giống nhau, đều là loại người vô liêm sỉ!" Lệ Hướng Phong ác độc nói

Đông Ngưng Song cảm thấy uất ức khi nghe hắn nói, lời nói của hắn thật sự đã làm nàng tổn thương rồi!

"Ta nói không phải" Nàng vung tay đấm vào người hắn hai cái, không để cho hắn hạ nhục mình như vậy. "So với thủ lĩnh của bọn cướp như ngươi,giết người không chớp mắt thì ta còn kém xa" Nếu nàng là nam nhân sẽ cho hắn phải trả giá đắt vì hai chữ "Vô sỉ" mà hắn nói

"Ha ha ha! Ta là người xấu xa như vậy sao? Ngươi nói xem ta xấu xa ở chỗ nào?" Lời nàng nói ra làm Lệ Hướng Phong cảm thấy buồn cười, hắn ở bên ngoài chỉ đối đầu với quan phủ, sơn trại căn bản không uy hiếp bất kì kẻ nào

Bởi vì mọi người trong sơn trại, tất cả đều căm hận Đông Tiến Thần, bất mãn vì hắn làm chuyện xằng bậy, áp bức dân chúng, thuế má nặng nề

"Hả? Nếu nói ngươi xấu xa, thì không có người nào không biết, không có người nào không hiểu" Đông Ngưng Song liếc hắn một cái, đối với những việc xấu hắn đã làm có thể thuộc như lòng bàn tay. " Ta nghe nói ở núi Yến Mã này, từ năm trăm dặm trở lại đây xung quanh đều là bọn trộm cắp, các thương nhân trên đường đi qua nơi này, chỉ cần nghe danh, đã sợ hãi đến mức mềm nhũn cả hai chân, không dám đi tiếp "

Đông Ngưng Song hít một hơi, đem toàn bộ những gì nghe được từ bọn đầy tớ trong phủ nói cho Lệ Hướng Phong nghe

"Chỉ như vậy thôi sao?" Lệ Hướng Phong cười to

Quả nhiên là người xấu, không sợ có báo ứng, còn cười như không có chuyện gì xảy ra

"Không chỉ như vậy! Ngoài trự cướp của các ngươi còn ăn hiếp con gái nhà lành, chỉ cần là gái chưa chồng có chút sắc đẹp, các ngươi liền bắt về chà đạp......" Nói được một nửa, Đông Ngưng Song liền ngậm miệng

"Sao không nói tiếp? Chà đạp cái gì?" Lệ Hướng Phong thấy nàng đứng ngồi không yên, trêu đùa hỏi

"Này.........ta làm sao biết được là........." Không thể tiếp tục nói, nếu nói nữa chẳng khác nào nhắc nhở hắn phải làm gì với nàng sao?

"Ha ha có phải ngươi đang nghĩ đến chuyện trinh tiết của mình sẽ không giữ được phải không?" Lệ Hướng Phong liền cười to

Chương 2:

"Mới, mới không phải như vậy, ta, ta. . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn vội vã phủ nhận, nhưng là vẻ mặt Đông Ngưng Song lại không lừa được người
Ách....Người này bề ngoài mang dáng dấp con người, nhưng thật ra lại là một tên cầm thú có thủ đoạn độc ác sao? Nàng bây giờ mới nghĩ đến chuyện đề phòng hắn, có phải đã muộn rồi không?

"Phải không? Có rất ít người đến núi Yến Mã mà không sợ." Lệ Hướng Phong không có ý tốt, tầm mắt ở trên người nàng đảo qua đảo lại mấy vòng, cố ý hù doạ nàng.

"Ta sẽ không sợ." Vừa mới nói ra, Đông Ngưng Song liền cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng chết! Nàng không thể biết thân biết phận một lần được sao?

"Phải không?" Lệ Hướng Phong liếc nàng một cái, không tỏ rõ ý kiến của mình.

"Này! Ta đã nói ta không phải con gái của Đông Tiến Thần, ngươi không để cho ta đi sao?" Trở lại vấn đề chính, nàng nhất định phải thuyết phục hắn để cho nàng rời khỏi hang ổ của bọn cướp.

"Để ngươi đi?" Lệ Hướng Phong vốn đang ung dung gương mặt tuấn tú bắt đầu có phần biến đổi.

Mặc dù đối với lời nàng nói hắn có nửa tin nửa ngờ, nhưng ít ra hắn cũng phải đợi khi mặt trời mọc, mới có thể quyết định được vận mệnh của nàng. Hơn nữa, hôm nay hắn đã phải điều động binh lực lớn để bắt nàng, nếu như dễ dàng để nàng đi, thì hắn biết ăn nói như thế nào trước các vị huynh đệ.

"Dĩ nhiên, nếu không ta giải thích nhiều như vậy để làm gì? Ngươi bắt lầm người rồi, thả ta đi!" Nàng không phát hiện ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh lùng hơn, thẳng thừng nói

"Không thể nào" Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt, không chịu nổi vẻ mặt vội vã rời đi của nàng, trong lòng hắn có chút khó chịu

"Không thể nào?" Đông Ngưng Song hét lên, bao nhiêu bất mãn ngày hôm nay phải chịu đựng đều tuôn ra hết, con ngươi toé lửa, " Ngươi đáng chết! Đem ta trở thành bao cát rồi bắt tới đây, tại sao? Ta cũng không phải con gái của Đông Tiến Thần.....Ta muốn ngươi thả ta đi!" Nàng bị bắt đi tin tức nhất định sẽ truyền về Đông phủ, nàng chỉ sợ mẫu thân vì nàng bị buộc xuất giá mà đau lòng không dứt, nay nàng bị bắt đến đây chỉ sợ mẫu thân lòng nóng như lửa đốt.

Mặc dù Đông Ngưng Song lửa giận không ngừng phun ra, Lệ Hướng Phong vẫn bình tĩnh nói, "Ta chỉ nói một câu, không thê nào!
" Dứt lời, mặc kệ nàng nói, xoay người rời đi.

"Không cho phép ngươi đi! Ngươi nhất định phải đưa ta về" Đông Ngưng Song không cho phép hắn cứ như vậy mà rời đi, kéo tay áo của hắn.

Lệ Hướng Phong nhìn bàn tay nhỏ bé kia kéo lấy cánh tay mình, nhíu mày. Nữ nhân này chẳng lẽ không biết lời nàng nói rất mâu thuẫn? Lập tức nói nàng hận Đông Tiến Thần, lập tức thể hiện muốn ở bên cạnh hắn.....Chốc lát, hắn bừng tỉnh hiểu ra, hất cánh tay mềm mại của nàng ra.

"Thì ra là....Ngươi muốn chạy trở về làm phu nhân Tri châu đại nhân?" Hắn khinh thường bĩu môi, thanh âm tràn đầy vị chua. "Thật đáng tiếc, tối nay không thể cho ngươi và chú rể vào động phòng, hưởng thụ đêm xuân rồi"

Nghĩ mãi cũng thông suốt, thì ra tính khí của nàng hiện giờ, chính là vì bất mãn hắn phà hỏng hôn sự?

Đông Ngưng Song nghe vậy tức giận hai mắt trợn to " Ngươi không nên nói bậy bạ, ta không nghĩ như vậy, ai mà thèm lấy tên Dương Vạn Tiến kia, ta là muốn trở về gặp mẹ ta...." Nói đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới mộ chuyện──

Nàng thế nào lại không nghĩ tới sau khi trở về, tình cảnh của nàng sẻ trở nên như thế nào?

Nàng đối với Đông Tiến Thần hiểu rất rõ, hắn sẽ tuyệt đối không buông tha cho nàng, thấy nàng không việc gì trở về, nhát định sẽ ép nàng gả cho tên quỷ đáng ghét Dương Vạn Tiến kia!

Thật vất vả mới tránh được số mạng lập gia đình, nói gì thì nàng cũng không muốn trải qua lần nữa, lần sau nàng cũng sẽ không được may mắn như bây giờ!

Nghĩ tới đây, mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, nàng tình nguyện đem sự trong sạch của mình dâng cho nam nhân đứng trước mặt kia, còn hơn bị huỷ hoại trong tay Dương Vạn Tiến!

"Ngươi tại sao không nói tiếp, đầu lưỡi bị mèo cắn đi rồi sao?" Lệ Hướng Phong thấy nàng không lên tiếng, bèn châm chọc

Đông Ngưng Song hung hăng trừng mắt với hắn, " Không phải!"

Cái gì chứ! Nàng vừa rồi tại sao lại muốn đem sự trong sạch của mình cho hắn, qua tiện nghi cho hắn rồi

Nhưng nàng thật lòng không muốn gả cho Dương Vạn Tiến,,,,,

"Ngươi ở đây muốn cái gì? Có phải đang có chủ ý gì không?" Lệ Hướng Phong thấy nàng tim đập mạnh và loạn nhịp không nói, đề cao lòng cảnh giác.
Hắn không dám khinh thường Đông Ngưng Song, bới vì trong lòng nàng khác hẳn với vẻ bề ngoài nhu nhược. Thành thật mà nói, tối nay nàng biểu hiện ngoài dự kiến của hắn, hắn cho là sẽ gặp được một nữ nhân yếu đuối, khóc sướt mướt động một chút là ngất đi. Không nghĩ đến nàng chẳng những hoàn toàn khác biệt, hơn nữa lại to gan cùng hắn giằng co, to tiếng với hăn, không sợ hãi chút nào khi biết hắn là thủ lĩnh sơn trại.

Thẳng thắn nói, hắn hi vọng lời nàng nói là sự thật, nàng không phải con của Đông Tiến Thần. bởi vì đối với con gái của kẻ thù không có mổt chút căm hận, không nên luôn mồm vì phụ thân báo thù mà có thái độ đó.

"Ta không có...Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi" Đông Ngưng Song bỏ qua một bên, không nhìn đến khuôn mặt đa nghi của hắn.

Lệ Hướng Phong vươn tay chế trụ cằm nàng, kéo gương mặt xinh đẹp của nàng trở về, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Phải không? Là ta nghi ngờ sao?"

Đông Ngưng Song cảm thấy có một dòng điện chạy qua khi hắn đụng chạm vào người mình, có chút kinh hoàng mà vuốt ve tay của hắn, "Đúng vậy! Ngươi không phải là đang nghi ngờ, thì cái gì?" Nàng không nghĩ ra, hắn vừa nhẹ nhàng đụng,nhịp tim liền vô duyên vô cớ địa tăng nhanh?




" Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta chơi đa dạng" Con mắt hắn lấp lánh, phỏng đoán nàng cũng không dám tác oai tác quai, là do mình nghĩ quá nhiều nên mới đề phòng nàng, "Ngươi tốt nhất nên ngồi đợi ở chỗ này đừng chạy trốn, ta sẽ phái ngươi đến coi chừng ngươi."

Nói xong bất kể nàng ngăn cản, cũng không quay đầu lại liền rời đi

Sau khi Lệ Hướng Phong rời khỏi, không bao lâu một nam tử cao to lực lưỡng, mang đến một chút thức ăn.

Đông Ngưng Song không muốn ăn bất cứ thứ gì ở chỗ bọn đạo tặc, nhưng là cả ngày hôm nay nàng chưa ăn gì, không chống lại được cái bụng đang kháng nghị, nàng không có chí khí liền cầm cái banh bao lên ăn.

Khi đã lấp đầy cái bụng, để tâm tình khá hơn một chút, ăn vài miếng xong nàng liền cùng Hổ Tử nói chuyện hàn huyên.

"Hồ Tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?" Mới ngồi cùng nhau một lát, nàng liền phát hiện Hồ Tử không giống như vẻ bề ngoài doạ người của hắn, ngược lại rất ôn hoà, là một con người đàng hoàng.

"Đông cô nương, người có chuyện gì cứ nói" Hồ Tử đối với Ngưng Song cũng có chút ấn tượng, cảm thấy nàng bình dị gần gũi, không phải giống như trong ấn tượng cao cao tại thượng của thiên kim tiểu thư.

"Ngươi có thể nói cho ta biết, thủ lĩnh của các ngươi khi nào thả ta đi?" Nghĩ đến mẫu thân lo lắng, Đông Ngưng Song một khắc cũng không đợi được

"Đông cô nương, ta không thể nói cho ngươi biết cũng!" Hổ Tử ấp a ấp úng mà nói.

"Tại sao?" Đồng ngưng song sửng sốt, có chút mất hứng, bỏ lại nửa cái bánh bao đang ăn , "Có phải hay không thủ lĩnh của ngươi bảo ngươi không thể nói cho ta biết?"

"Đúng vậy, Đông cô nương, đại ca nói người là con gái của Đông Tiến Thần nên không thể nói cho người biết" Lệ Hướng Phong sớm đoán ra Ngưng Song nhát định sẽ hỏi Hồ Tử, cho nên liên tục cảnh cáo đối với nàng không được tiết lộ nửa câu

"Nhưng ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần nha! Chúng ta không có chút quan hệ máu mủ nào, hơn nữa ta rất hận hắn". Đông Ngưng Song vội vàng giải thích.

"Thì ra cô nương không phải con gái của Đông Tiến Thần" Hồ Tử có chút vui vẻ, nhưng lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên vả áy náy, "Nhưng là. . . . . . Đại ca không cho phép, ta không thể nói cho ngươi biết, Đông cô nương."

Hồ Tử giữ mồm giữ miệng, khiến cho Đông Ngưng Song đối với Lệ Hướng Phong lại càng oán hận hơn, " "Hổ Tử, ta thật không hiểu, ngươi làm sao phải đi theo đại ca ngươi cùng nhau làm cường đạo? Hắn kéo ngươi làm cường đạo cùng hắn, căn bản cũng không phải người tốt," Nàng cho là Hồ Tử trung hậu đàng hoàng, nhất định là bị người khác lợi dụng.

"Đông cô nương, ngươi hiểu lầm, không phải là đại ca kéo ta gia nhập sơn trại ." Hổ Tử lắc đầu một cái phủ nhận

"Không phải sao?" Đông Ngưng Song ngắm Hồ Tử một cái, đối với hắn nửa tin nửa ngờ, "Hổ Tử, ta biết ngươi rất tin tưởng đại ca ngươi, nhưng là. . . . . ."

Hồ Tử cảm thấy Đông Ngưng Song đang hiểu lầm đại ca, vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp, "Đông cô nương, thật không phải là như vậy, nếu không phải là đại ca, chúng ta sớm đã bị Đông Tiến Thần ép sống không nổi nữa." Hắn và cha mẹ ngày trước chính vì bị quan phủ ép thuế nặng nề, cho nên mới chạy trốn tới núi Yến Mã

"Ồ? Nơi nay không phải chỉ toàn cường đạo thôi sao?" Đông ngưng song kinh ngạc nháy mắt.

Hổ Tử lập tức giải thích với nàng, "Không phải vậy, Đông cô nương, thật ra thì ở trong sơn trại đều là nông dân, đều không thể nhẫn nhịn bị Đông Tiến Thần lán áp tô thuế nặng nề, mới trốn tới núi Yến Mã. Có một ngày, đại ca đi qua nơi này, thấy chúng ta rất đáng thương, mới ở lại mang chúng ta đi đối phó với Đông Tiến Thần ."

Sau khi Lệ Hướng Phong xuất hiện , cuộc sống bọn mỗi ngày đều tốt hơn, cũng không cần ngày ngày lo lắng đề phòng Đông Tiến Thần

"Thì ra Lệ Hướng Phong không ép các ngươi gia nhập sơn trại?" Thì ra Lệ Hướng Phong không phải người xấu, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy hắn có tinh thần nghĩa hiệp, Đông Ngưng Song không thoải mái mà thừa nhận.

"Đúng vậy a, Đông cô nương." Hổ Tử bận rộn gật đầu không ngừng, hắn rất kính nể đại ca " Người bên ngoài có thể cho bọn ta là người xấu, nhưng bọn ta không phải như vậy, bọn ta ở nơi này ai cũng tốt bụng, bọn ta không giành tiền tài của các thương nhân, chỉ có của Đông Tiến Thần bọn ta mới giành, nhưng bọn ta đều vì mục đích trả thù mời làm vậy."

Cũng bởi vì như thế, Đông Tiến Thần quyết tâm muốn san bằng sơn trại

"Hoá ra là như vậy.....ta biết rồi." Đông Ngương Song nghĩ thầm Hổ Tử cũng sẽ không nói láo lừa gạt nàng, liền hỏi: "Vậy các ngươi ở chỗ này rất an toàn sao, Hồ Tử?"

Xem ra núi Yến Mã này có rất nhiều người vì né tránh Đông Tiến Thần mà quyết định ra nhập cùng bọn họ, hay là nàng cũng có thể.....

"Đúng vậy a! Đông cô nương, Đông Tiến Thần nhiều lần phái người tới, cũng không có đánh hạ nơi này." quan binh nhiều lần đến đây đều phải trở về, Hồ Tử rất đắc ý.

Đông Ngưng Song mắt hạnh không khỏi sáng lên, phảng phất ở trong bóng tối nhìn thấy ánh rạng đông, "Hổ Tử, có phải hay không. . . . . . Chỉ cần không chịu nổi Đông Tiến Thần lấn áp, có thể tới nơi này?"
Phan gt
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .